Tô Thương nhìn thoáng qua Tây Môn Phong Vân, ánh mắt lại nhìn vào sơn chủ Thanh Thành, lạnh lùng nói: "A Ly, thế thì giết đi!"
"Vâng!"
A Ly nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức tràn đầy sát ý.
"Ông chủ Tây Môn, ông đừng nói lung tung, ông hại tôi, ông muốn hại chết tôi sao..."
Sơn chủ Thanh Thành còn chưa nói hết, đã im lặng không nói được gì, cơ thể nhanh chóng ngã xuống.
Chỉ thấy A Ly vừa mới vung tay, ngón tay thon ngọc ngà đánh ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, một chưởng liền giết chết sơn chủ Thanh Thành.
"Ặc!"
Giờ phút này, sơn chủ Thanh Thành ngã ngửa xuống đất, miệng phun ra máu, khí tức dần dần yếu ớt, cuối cùng mất mạng.
Bộ ngực của ông ta bị đánh ra một lỗ thủng, rõ ràng là dấu bàn tay, xuyên thủng người mà chết.
"Sư phụ!"
Tống Thanh Dương thấy cảnh này, đột nhiên sắc mặt thay đổi lớn, kinh sợ hô to, bị dọa đến cơ thể không ngừng run rẩy.
"Tống Thanh Dương, bây giờ đến lượt mày!"
Sau khi giải quyết xong sơn chủ Thanh Thành, ánh mắt Tô Thương nhìn vào Tống Thanh Dương mất đi một cánh tay, lạnh lùng cười nói: "Có điều tao không cho mày chết nhẹ nhàng được, trước khi chết, tao sẽ khiến mày cảm nhận được sự thống khổ cực hạn!"
Vừa nói xong, Tô Thương đứng tại chỗ, vung ra một kiếm, kiếm khí màu vàng hình trăng lưỡi liềm không ngừng rơi vào người Tống Thanh Dương...
Tô Thương hóa thân, lần lượt vung kiếm Thương Khung trong tay, kiếm khí dày đặc, tất cả đều thẳng hướng Tống Thanh Dương mà chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074167/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.