Bên ngoài quán rượu.
Nhìn thấy tên hề Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ, Tô Thương thật sự là nhịn không được, thế là ra tay đánh nhau, cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn.
Thiên Sơn Tuyết thấy vậy, lộ ra một nụ cười, sau đó liền xoay người rời khỏi nơi đó.
Đánh nhau mười mấy phút, Tô Thương mới dừng tay lại, Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ, cũng đã tỉnh rượu rồi.
Đương nhiên.
Tô Thương không có đánh thật mà chỉ quậy một chút mà thôi.
Ba người lại ngồi xuống uống rượu một lúc, Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ càng trò chuyện càng lên tinh thần, nhất định lại phải biểu diễn tài nghệ.
Tô Thương không muốn lỗ tai bị ô nhiễm, cho nên liền rời đi.
Vốn dĩ Tô Thương muốn ở lại khách sạn Thái Sơn, nhưng lúc ban ngày, chính mình đã cãi nhau với sơn chủ Thái Sơn, cho nên anh không muốn đến khách sạn Thái Sơn nữa, tránh lại mất tự nhiên.
Thế là, Tô Thương thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai, rất nhanh liền đi tới khách sạn Cửu Phong.
Lúc anh tới thì Tô Du Du đã ăn xong và đi ngủ rồi.
Bởi vậy Tô Thương không có quấy rầy Tô Du Du nữa, mà để người của núi Cửu Phong sắp xếp cho mình một cái phòng.
"Tô thiếu gia, mời lên lầu."
Người luyện võ núi Cửu Phong, bất kể là thiên tài trẻ tuổi, hay là các trưởng bối hộ tống các thiên tài, đều vô cùng cung kính Tô Thương, sắp xếp cho Tô Thương một căn phòng tốt nhất trước tiên.
"Cám ơn."
Sau khi nói cám ơn xong, Tô Thương liền nhanh chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074226/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.