Những người này đều là thiên tài một phương, có sự kiêu ngạo của chính mình, dù là trong lòng không tự nguyện, nhưng cũng sẽ không đứng ra phản đối việc rút thăm.
Lại thêm, tổng cộng 20 người dự thi, đối thủ của mình là Vương Dã, cái này xác suất là rất rất nhỏ, tóm lại cũng sẽ không đen đủi như vậy chứ, vừa vặn rút đến Vương Dã sao?
"Anh Phong Vân, trụ trì Viên Thông, mọi người cảm thấy thế nào, muốn rút thăm hay không?" Vương Trọng Vân vừa nhìn về phía bên mấy lão già kia.
"Ha ha, tôi không có ý kiến."
Tây Môn Phong Vân nhìn qua Tô Thương, cười cười nói: "Mặc dù tôi không thích dư nghiệt của nhà họ Tô, nhưng ý nghĩ vô địch này của cậu ta, lại đáng được khen ngợi, không tệ không tệ, vậy thì rút đi."
"A di đà Phật."
Trụ trì Viên Thông chắp tay trước ngực nói ra: "Chúng sinh đều bình đẳng, chúng ta ngay từ đầu đã làm sai, không nên quyết định vào thẳng như vậy, chuyện này xác thực không công bằng, may mắn hiện tại còn có thể cứu vãn được."
Mặc dù trụ trì Viên Thông không trả lời thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng, đó là đồng ý rút thăm.
Mấy người khác ngồi ở trên cao kia, cũng nhao nhao mở miệng phụ họa.
Vương Trọng Vân cũng không chần chừ nữa, lập tức sắp xếp đạo sĩ của Thiên Cơ Môn, chuẩn bị nghi thức rút thăm, đồng thời định ra quy tắc.
Người nào rút được tấm vé vào thẳng, như vậy người này sẽ đổi chỗ với Vương Dã.
Ví dụ như đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074236/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.