Tây Môn Phong Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, không tiếp tục nói đề tài này nữa, mà nhìn thoáng qua Đỗ Khôn đang ngồi bên cạnh, trên mặt nở nụ cười dò hỏi: "Ông chủ Đỗ, lâu như vậy rồi, vết thương của ông đã khỏi hẳn chưa?"
"Nhờ phúc của nhà Tây Môn các ông, tôi sớm đã khỏi rồi!" Đỗ Khôn lạnh lùng trả lời, đối với Tây Môn Phong Vân tràn đầy thù địch.
Năm đó Tây Môn Phong Vân muốn hợp nhất nhà họ Đỗ, nhưng bị Đỗ Khôn từ chối, kết quả ông ta lại lấy lí do nóng vội, mà đánh Đỗ Khôn bị thương, chuyện này tất nhiên Đỗ Khôn không thể quên.
Tây Môn Phong Vân thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó liền nhìn đi nơi khác.
Trên lôi đài, cuộc thi đã bắt đầu.
Đỗ Phi Dương ngay tại chỗ liền mời hai vị tổ tiên, toàn thân sương mù màu đen dày đặc, cực kỳ hung dữ, khí tức tăng lên gấp mấy lần.
Mà thiếu gia Mặc Đao, cũng điều động khói độc mà chính mình chăm chút bấy lâu nay, khí tức trên người khiến người sợ hãi.
...
Giờ này phút này.
Võ Đang cổ trấn, quán rượu nhỏ ngoài năm mươi dặm.
Lâm Uyên đã chạy đến, đang ngồi phía bàn rượu bên ngoài, tự rót tự uống.
Tô Thương cũng đi cùng A Ly đến đó, đang chuẩn bị đi đến nói chuyện với Lâm Uyên.
Đúng lúc này, một lão già cụt tay, cùng với lửa giận ngập trời, đột nhiên đứng trước mặt Lâm Uyên, giọng điệu lạnh lùng nói: "Lão Độc Vật, tôi chờ ông ba mươi năm, cuối cùng cũng có cơ hội, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074275/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.