"Thập Đại Cổ Tộc."
Tô Thương lặng yên lẩm nhẩm, sau đó liền hỏi: "Ý của ông là, sau đại hội võ thuật, Thập Đại Cổ Tộc sẽ tới quấy rối? Ông không phải nói Thập Đại Cổ Tộc không xuất thế sao?"
"Ha ha!"
Lâm Uyên giải thích nói: "Bọn họ cũng không phải thiện nam tín nữ, từ xưa đến nay, mặc dù bọn họ rất ít xuất thế, nhưng đồ tốt của thiên hạ, đều là bọn họ hưởng trước."
"Có lẽ cậu không biết, trước khi ông cố cậu cùng vị đại nhân vật phi thường kia xuất hiện, giới luyện võ cực ít có võ thần lục địa, chỉ là những năm gần đây, các đại thế lực mới lần lượt có trụ cột là võ thần lục địa để trấn giữ."
"Người tu chân, vừa vào Trúc Cơ liền đồng đẳng với võ thần lục địa, Thập Đại Cổ Tộc phái ra một người đệ tử Trúc Cơ, đối với giới luyện võ mà nói cũng đã là một sự tồn tại vô cùng cao siêu rồi."
Lâm Uyên cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tôi từng có may mắn, được chứng kiến đệ tử Cổ Tộc, tư thái ngạo mạn, đi vào vùng đất nơi thâm sâu vân vụ của tôi, sau đó xem mình như lão tổ tông, trong núi mỹ tửu tùy ý uống, mỹ nữ tùy ý dùng, tôi hơi hơi lộ ra một tia bất mãn, liền bị hắn thả ra uy áp, ép quỳ bái trên mặt đất, đó là nỗi nhục của cả đời tôi, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ hình dáng con người đó!"
Có thể nhìn ra được, Lão Độc Vật thật sự rất tức giận, đỏ ngầu cả mắt, tuôn ra sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074284/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.