Tây Môn Long Ngâm cùng với phật tử Vô Cơ đánh nhau, sở dĩ đáng xem, ngoại trừ chuyện hai người đều là thiên tài đã lâu, còn có một nguyên nhân khác.
Cái đó chính là, hai người này đều là người cuồng nhiệt theo đuổi Lan Diệu Y của Xuân Quang Lâu.
Vì Lan Diệu Y, hai người họ cực kỳ không hợp nhau, trước đó thậm chí từng đánh nhau, đánh đến mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn chưa phân thắng bại.
Lần này, không phải vì Lan Diệu Y, mà là vì vị trí số 1 của đại hội võ thuật, tất nhiên muốn phân ra ai mạnh ai yếu.
"Ha ha, thú vị lắm, Tây Môn Long Ngâm lại đụng phải phật tử Vô Cơ."
"Tôi nghe nói rất nhiều thiên tài tranh tài trước đó, đã giao ước cẩn thận rồi, ai lấy được vị trí số 1 của đại hội võ thuật, thì có thể có được Lan Diệu Y."
"Có được cái cọng lông ấy, lần đầu tiên của Lan Diệu Y đã bị Tô Thương lấy mất rồi, bọn họ có thắng ở đại hội võ thuật cũng không thể thay đổi được sự thật này."
"Phật tử Vô Cơ vì Lan Diệu Y mà hoàn tục 3 năm, chuyện này cần đến bao nhiêu quyết tâm chứ, nếu như anh ta là minh chủ giới luyện võ, có lẽ sẽ không dễ dàng từ bỏ Lan Diệu Y đâu."
"Vậy nhưng chưa chắc nha, bây giờ phật tử Vô Cơ đã quy y của phật lần nữa rồi, nhìn thấu hồng trần, quay về núi Bồ Đề, chắc hẳn đã buông được chấp niệm trong lòng rồi."
“Vô dụng thôi, phật tử Vô Cơ 3 năm nay không tu phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074363/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.