Vương Phú Quý thấy vậy, lập tức sợ rồi, chê cười nói: "Hay là hôm nay bỏ đi, tha cho bọn họ một lần đã, dù sao bề trên luôn có đức hiếu sinh, tôi ra tay nặng như thế, lỡ như đánh chết hai bọn họ, thế thì nhiều nghiệp chướng lắm đó."
"Ha ha, thôi đi, anh Phú Quý, anh bao nhiêu cân, còn không biết rõ hay sao, giả vờ làm ra vẻ gì chứ." Trương Mộ Cổ bên cạnh vô tình vạch trần.
"Cmn, anh Trương Mộ Cổ, anh xem thường tôi hả?" Vương Phú Quý nổi giận, cắn răng nói: "Thực lực bây giờ của tôi, không nói thiên hạ vô địch thì cũng là thế gian hiếm có, đánh hai người bọn họ như là đánh gà đánh chó, còn không giống như đang hành hạ người mới hay sao chứ?"
Trương Mộ Cổ bĩu môi nói: "Anh chém gió quá nha, cái người vừa mới bị Vương Dã dùng một chân đạp xuống lôi đài, chẳng lẽ không phải anh hả?"
"Tôi..."
Vương Phú Quý giải thích nói: "Đó là tôi mắc đi tiểu, nên hoảng loạn, ảnh hưởng đến trận đấu đó chứ, nếu không thì chỉ là một Vương Dã mà thôi, tay tôi bóp một cái là được liền đó chứ."
"Tay anh bóp một cái? lợi hại quá à, không hổ là anh Phú Quý, thật là giỏi quá!"
Trương Mộ Cổ đầu tiên là lấy lòng Vương Phú Quý, sau đó nhìn về phía Vương Dã, lớn tiếng nói: "Vương Dã đạo trưởng, anh Vương Phú Quý nói..."
"F*ck!"
Vương Phú Quý đuổi lên phía trước, bịt kín miệng Trương Mộ Cổ, không cho anh ấy tiếp tục nói nữa.
Ngay thời điểm hai người đang tranh cãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074366/chuong-1278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.