Vốn tưởng rằng, Vô Cơ sẽ tức giận, nhưng ai ngờ, vẻ mặt Vô Cơ chẳng mảy may thay đổi.
“Vô Cơ, cậu nghe thấy những lời này, không tức giận sao?” Tây Môn Long Ngâm hỏi.
“A di đà phật.”
Vô Cơ chắp tay trước ngực nói: “Khoảnh khắc bần tăng tái nhập Phật môn, tâm đã lặng như nước rồi.”
“Có điều, Long Ngâm thí chủ, lời này của ngài không ổn, bần tăng…… không thích!”
Giọng nói vừa dứt, phật pháp quanh thân Vô Cơ lại lần nữa bạo động, tản ra uy thế khủng bố.
Phật quang kim sắc, như một đống văn tự tối nghĩa khó hiểu, bao quanh cơ thể anh ta, không khí bị nén xuống phát ra tiếng vù vù.
“Ha ha, phật tử, xem ra trong lòng cậu vẫn còn Lan Diệu Y, vậy cậu, làm thế nào có thể sử dụng tuyệt học Phật môn đỉnh cấp?”
Tây Môn Long Ngâm cười lạnh nói: “Vẫn là để tôi nói cho cậu đi, cái gì mới là Phật môn tuyệt học chân chính!”
“Đại Từ Đại Bi Thủ!”
Vừa nói xong, Tây Môn Long Ngâm thế nhưng cũng sử dụng thủ đoạn của Phật gia, toàn thân phủ kín kim quang.
Phật pháp mạnh mẽ cuồn cuộn, hội tụ trong tay anh ta, cuối cùng chợt bắn ra.
Rầm!
Cùng với giọng nói trầm đục, phật tử Vô Cơ bị một chưởng của Tây Môn Long Ngâm hất khỏi võ đài.
Anh ta, thua rồi.
Ai cũng không ngờ, Tây Môn Long Ngâm thế nhưng lại dùng chiêu thức của Phật môn, hơn nữa lúc thi triển, còn là tuyệt học cao cấp nhất của Phật môn.
Giây phút này, người xem dưới đài đều trợn mắt há mồm, mãi lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074379/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.