Tô Thương chỉ vào Lưu Cự Lộc bên cạnh, khẽ cười nói: "Ông ta là Lưu Cự Lộc, vốn là con cháu của nhà họ Lưu ở núi Ba, Đoàn Khánh Minh, bây giờ ông chắc hiểu ý của tôi rồi chứ?"
"Nhà họ Lưu ở núi Ba..."
Đoàn Khánh Minh nghe nói như thế, tất nhiên biết ý trong lời nói của Tô Thương, đơn giản là được người khác nhờ vả, muốn lấy lại núi Ba, nhất thời khó xử.
"Thế nào hả, ông không muốn nhường lại núi Ba hay sao?" Tô Thương nhíu mày nói.
"Tô thiếu gia."
Đoàn Khánh Minh bất đắc dĩ cười khổ nói: "Liên quan đến chuyện ở núi Ba, khá phức tạp, không phải một lời hai câu là có thể nói rõ được, Tô thiếu gia, xin mời cậu đi theo tôi đến đại điện, chúng ta nói chuyện."
"Được."
Tô Thương không từ chối, nhẹ gật đầu, muốn thử xem Đoàn Khánh Minh định nói gì.
Rất nhanh, ngoài A Ly và Tô Thương ra, chỉ còn năm anh em nhà họ Đoàn.
Còn về Lưu Cự Lộc, thì không đi vào, vì việc này khá quan trọng, càng ít người biết càng tốt.
Lúc này.
Tô Thương được năm anh em nhà họ Đoàn, tôn làm khách quý, ngồi ngay ngắn ở ghế ngồi trên đại điện, A Ly đứng bên cạnh anh.
Năm anh em nhà họ Đoàn, thì đứng ở phía dưới.
Đáng nhắc đến chính là, vết thương của Đoàn Khánh Sinh đã đỡ hơn một chút, cũng đứng ở phía dưới, trong mặt đã không còn vẻ khinh miệt và hung hăng như vừa rồi nữa.
"Đoàn Khánh Minh, bây giờ có thể nói chưa?" Lúc này, Tô Thương nói với giọng điệu bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074402/chuong-1304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.