Rất nhanh, Lưu Cự Lộc lại nhớ ra mình đã đồng ý với Tô Thương rằng tất cả dược liệu ẩn chứa linh khí và đá năng lượng trên núi Ba đều thuộc về anh, không liên quan gì đến nhà họ Thương.
Nghĩ đến đây, Lưu Cự Lộc lập tức thấy vô cùng đau lòng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hối hận.
Đáng ghét đáng ghét!
Tại sao lại đồng ý với Tô Thương chứ, lần này tổn thất lớn quá rồi!
"Gia chủ nhà họ Lưu, ông sao vậy?" Lúc này, Tô Thương lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ ông đang tiếc đống đá năng lượng và dược liệu trên núi Ba sao?”
"Đâu… đâu có.”
Lưu Cự Lộc ngượng ngùng cười, vội vàng nói: "Nếu không có Tô công tử, nhà họ Lưu sẽ không thể lấy lại được núi Ba, đương nhiên số đá năng lượng và dược liệu trên núi Ba phải là thù lao của Tô công tử rồi.”
"Ông nghĩ vậy là tốt.”
Tô Thương gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ thấy đã là hơn ba giờ rạng sáng, liền nói: "Bây giờ xuất phát trở về Võ Đang vẫn còn kịp.”
"Gia chủ nhà họ Lưu, đi thôi, ông lái trực thăng chở bọn tôi rời khỏi núi Ba đi.”
"Được.”
Lưu Cự Lộc khách khí đáp.
Sau khi biết năm anh em nhà họ Đoàn đã đi theo Tô Thương, Lưu Cự Lộc càng thêm kính trọng anh, đương nhiên sẽ nghe theo mọi lời anh nói.
Sau đó.
Tô Thương, A Ly, năm anh em nhà họ Đoàn và Lưu Cự Lộc lái trực thăng lao lên trên tầng mây, chạy thẳng tới núi Võ Đang.
…
Cùng lúc đó.
Xuyên Thục có hàng ngàn ngọn núi lớn.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074435/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.