Mặc dù Tô Thương không biết vì sao ông cố và thập đại cổ tộc lại lập ra ước định cấm túc hơn một trăm năm.
Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, ông cố làm như vậy nhất định là có lý do riêng của mình.
Hôm nay, Tô Thương sẽ kế thừa nguyện vọng của ông cố, giữ gìn sự thay đổi của giới luyện võ!
"Cậu Tô, cậu cần gì phải như thế?"
Đông Phương Minh Nhật hơi híp mắt, nhẹ nhàng cười nói: "Đúng như lời cậu vừa nói, sự thay đổi của giới luyện võ không liên quan đến cậu, nên cậu không cần phải đi chuyến đi lần này."
"Huống hồ gì cậu chỉ là Luyện Khí tầng chín, nếu như ra tay thì cậu không hề có cơ hội để chiến thắng. Cho dù cậu có đột phá Trúc Cơ thành công đi nữa, thì cũng chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, vẫn không thể nào đánh bại được bất kỳ một người nào ở chỗ chúng tôi đâu."
Đông Phương Minh Nhật uy hiếp nói: "Nếu lỡ như phải đánh nhau, cậu lại để xảy ra sơ suất, vậy thì được nhiều hơn mất."
"Mặc dù năm đó tiền bối Tô Vô Kỵ xử phạt thập đại cổ tộc, nhưng trong lòng chúng tôi vẫn tôn kính với lão nhân gia ông ấy. Mà cậu lại là con cháu của tiền bối Tô Vô Kỵ, chúng tôi vốn không muốn làm cậu bị thương."
Đông Phương Minh Nhật nói thêm: "Cậu Tô, hy vọng cậu có thể đưa ra quyết định chính xác."
"Ông cố của tôi bảo các anh không được ra ngoài, vậy mà bây giờ các anh lại ra ngoài rồi, thế thì tôi phải có trách nhiệm đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074467/chuong-1349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.