Văn Nhân Dật tương đối lễ phép, đương nhiên khả năng lớn nhất chính là trưởng bối trong nhà đã dặn dò rằng không nên trêu chọc con cháu của Tô Vô Kỵ.
"Ừm."
Tô Thương gật đầu, nói: "Nể tình tên nhóc cậu coi như cũng khách sáo, tôi sẽ chừa cho cậu chút mặt mũi, sẽ không đánh cậu trọng thương."
"Ha ha, cậu Tô, những lời này cũng dành cho cậu vậy." Văn Nhân Dật nhẹ nhàng cười nói: "Bình thường mà nói, người tu chân Trúc Cơ sơ kỳ kiên trì không quá hai phút dưới tay tôi đâu."
"Vậy sao."
Tô Thương cười đùa nói: "Vậy tôi không giống cậu, cậu ở chỗ tôi, dù một giây thôi cũng chịu không nổi."
"Khoác lác thì ai cũng nói được, cậu Tô, vẫn nên so sánh thiết thực chút chứ..."
Văn Nhân Dật đang nói, nhưng đúng lúc này, Tô Thương lại đột nhiên ra tay, một con Thủy Long được ngưng tụ thành bởi linh khí, nó chợt xuất hiện, thoáng chốc đã xông tới đánh vào Văn Nhân Dật.
Văn Nhân Dật đáng thương, còn chưa nói xong đã bị Tô Thương đánh ngã xuống võ đài, ngã xuống đất không dậy nổi...
Thủy Long Thuật!
Mặc dù Tô Thương có một khoảng thời gian không dùng đến, nhưng không có nghĩa là uy lực không lớn.
Nhất là sau khi đặt chân lên Trúc Cơ, linh khí trong cơ thể Tô Thương tăng lên vô số lần, lại còn sử dụng Thủy Long Thuật, chiến đấu vượt cấp chỉ là chuyện cỏn con.
Mặc dù Tô Thương chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, thậm chí chỉ vừa mới đặt chân lên Trúc Cơ vài phút trước thôi.
Nhưng cái mà anh tu luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074472/chuong-1354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.