Nam Cung Dận lạnh lùng nói: "Đoan Mộc Vô Ưu, nếu như tôi nhớ không lầm, thì hình như Đoan Mộc Lưu của nước D là anh em ruột thịt của ông đúng chứ?"
"Đúng thế thì đã sao?"
"Khoảng thời gian trước, ông ta đã bị con cháu nhà họ Tô giết chết, con cháu của ông ta cũng đã bị Tô Thương xóa sổ."
Nam Cung Dận nói tiếp: "Quân Vô Ưu, bây giờ Tô Thương đang ở đại điện, ông không đi giết cậu ta để báo thù cho em trai ruột thịt một nhà của ông sao?"
"Chuyện này thì tôi biết, nhưng nó đâu có liên quan gì đến tôi đâu, Đoan Mộc Lưu rơi vào kết cục như vậy là do bản thân tự gieo gió gặt bão mà thôi."
Quân Vô Ưu lắc đầu nói: "Còn về chuyện báo thù, thì thật ngại quá, từ sau khi tôi bị trục xuất khỏi gia tộc thì đã thề rằng, tôi sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của gia tộc Đoan Mộc nữa."
"Quân Vô Ưu!"
"Ông tuyệt tình thật đấy!"
Nam Cung Dận vừa chiến đấu với A Ly, vừa nói: "Đừng tưởng rằng tôi không biết ông tới núi Võ Đang lần này là có mục đích gì!"
"Nếu như ông không chịu ra tay, tôi thề, ông nhất định sẽ thất bại mà quay về!"
Nam Cung Dận cắn răng nói: "Cho dù tôi dốc hết toàn bộ sức lực cũng sẽ không để cho ông đạt được mục đích, nếu ông không tin thì cứ thử xem!"
"Ông đang uy hiếp tôi ư?" Quân Vô Ưu nhíu mày nói.
"Đúng thế, ông có thể hiểu như vậy!"
Nam Cung Dận đưa ra điều kiện, nói tiếp: "Đoan Mộc Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074526/chuong-1380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.