Tám người Đông Phương Diệu, nghe nói như thế, sắc mặt phức tạp, im lặng không nói.
"Tây Lạc Diệp!"
Lúc này, Nam Cung Dận đang đánh nhau với A Ly, vừa đánh nhanh vừa mở miệng nói: "Ông phải suy nghĩ kỹ, một khi ông giúp Tô Thương, thì chính là tội nhân của Cổ tộc, nhà họ Tây sẽ chịu sự cô lập của tất cả Cổ tộc, ông muốn nhà họ Tây rơi vào tình trạng muôn đời không trở lại được hay sao!"
"Nam Cung Dận, ông đừng dọa tôi, ông tưởng ông đây sẽ sợ lắm sao?"
Tây Lạc Diệp lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó nói: "Tôi chỉ biết là, có lão tổ che chở, trong thiên hạ, không ai dám bất lợi với nhà họ Tây!"
"Lão tổ muốn tôi bảo vệ Tô Thương, tôi chắc chắn sẽ làm theo, chỉ có cách làm cho lão tổ vui vẻ, thì nhà họ Tây vĩnh viễn sẽ được phồn vinh hưng thịnh, bền vững trong tất cả các mối quan hệ!"
"Hừm!"
Nam Cung Dận trầm giọng nói: "Lão tổ nhà họ Tây quả thực là mạnh, nhưng dù sao bà ta đã sống sắp đến hết đời mình rồi, nói không chừng sắp tới bà ta còn không giữ lại được mạng của mình đó, còn bền vững trong tất cả các mối quan hệ được nữa hả, ha ha ha, Tây Lạc Diệp, ông đang nằm mơ hả!"
"Hôm nay ông làm tội nhân của Cổ tộc, tôi dám chắc chắn rằng, đợi khi lão tổ nhà họ Tây chầu trời, tôi chắc chắn sẽ liên hợp các Cổ tộc khác, để nhà họ Tây biến mất trên thế giới này!" Nam Cung Dận uy hiếp.
"Thật nực cười!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074541/chuong-1388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.