Vừa thương tâm, Thạch Cửu Thiên vừa cắn chặt răng, hận mình quá yếu, hận mình quá vô năng bất lực.
...
Giờ phút này!
Nam Cung Dận dùng khinh công bay lên, lơ lửng giữa không trung, nhìn thẳng Thạch Hạo Hãn, thản nhiên nói: "Thạch Hạo Hãn, tôi hiểu rất rõ về ông, lúc trước tôi cũng nói rồi, trong giới luyện võ, ông là người duy nhất có thể trở thành mối uy hiếp của tôi."
"Nhưng mà, tôi biết, ông chỉ còn một cơ hội thi triển thần công Thái Sơn, tôi vốn cho rằng, ông sẽ nhượng bộ, không ngờ ông thật sự đã dùng tới thần công Thái Sơn rồi."
Nam Cung Dận nhìn Thạch Hạo Hãn, đột nhiên hiếu kỳ hỏi: "Qua ngày hôm nay, bất kể thế nào thì ông cũng sẽ chết, cho dù là giới luyện võ cải biến thành công, cũng không liên quan đến ông nữa."
"Ông dùng chính tính mạng của mình, để đổi lấy sự cải biến của giới luyện võ, nhưng chính ông lại không có cách gì để hưởng được những chuyện tốt của giới luyện võ sau khi cải biến."
Nam Cung Dận hỏi: "Ông, không hối hận sao?"
"Ha ha!"
Thạch Hạo Hãn giống như một ngọn núi nhỏ, giọng nói vang vọng như tiếng chuông đồng, mang theo giọng cười sang sảng nói: "Nếu như tôi đã đi đến bước này, thì sẽ không oán không hối hận, Nam Cung Dận, hôm nay, tôi dựa vào cơ thể của mình tạo thành một bức tường đồng vách sắt, ông đừng mơ tưởng có thể bước lên trước một bước!"
"Tốt!"
"Rất tốt!"
Nam Cung Dận thấy vậy, không khỏi tán thưởng nói: "Không ngờ giới luyện võ còn có một nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074563/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.