Có điều cơ thể của ông ta thật sự rất mạnh, cho nên mấy người Thạch Hạo Hão cũng không bắt được ông ta.
“Đánh như vậy không được.”
Ở phía xa, Tô Thương đang quan sát trận chiến, anh phân tích nói: “Lão độc vật đang dần quen với cơ thể này, sợ không bao lâu nữa ông ta có thể điều khiển càng thêm thuần thục, hơn nữa linh hồn của ông ta đã thích ứng với các đợt tấn công bằng âm thanh của anh Mộ Cổ.”
“Không quá mười phút, chiến cuộc sẽ có một sự thay đổi cực lớn, đám người Thạch Hạo Hão sẽ thua.” Tô Thương lẩm bẩm.
“Tô đại thiếu gia, vậy thì nếu không, chúng ta chạy trước?” Lúc này, Vương Phú Quý nghe được lời Tô Thương thì lập tức nóng nảy.
“Không được.”
Tô Thương lắc đầu nói: “Chúng ta ở lại chỗ này thì còn có mấy người Thạch Hạo Hãn ngăn cản, nếu như chúng ta rời đi, chúng ta sẽ rất bị động.”
“Vương đại thiếu gia, mục tiêu của lão độc vật là tôi, cậu nên đi trước đi.” Tô Thương nói.
“Mẹ kiếp?”
Ai ngờ, Vương Phú Quý vừa nghe vậy thì lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô đại thiếu gia, cậu coi Vương Phú Quý tôi là người nào, chạy con mẹ, cậu không đi, ông đây cũng không đi đâu cả.”
“Anh em tốt!”
Tô Thương nghe cậu ấy nói như vậy thì hết sức cảm động, anh vỗ vai Vương Phú Quý, không nói gì nữa.
Bởi vì anh biết, cho dù bản thân anh có tiếp tục khuyên Vương Phú Quý thì cậu ấy cũng không bỏ anh lại một mình mà rời đi.
“Cậu chủ.”
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074630/chuong-1443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.