Tây Môn Long Ngâm biểu cảm khá phức tạp.
Anh ta sở dĩ thần phục Tô Thương là vì muốn có được sức mạnh cường đại, nhưng ai mà ngờ, ngay đêm hôm nay đã gặp phải chuyện này chứ.
Tây Môn Long Ngâm có thể cảm nhận được, kể từ khi mình ký kết khế ước chủ tớ với Tô Thường thì mạng của mình đã gắn chặt với mạng của Tô Thương rồi.
Bản thân mình chết rồi thì Tô Thương cũng không bị tổn hại gì, nhưng nếu như Tô Thương chết rồi thì chính mình cũng sẽ chết theo.
Cho nên, đấu tranh một lúc thì Tây Môn Long Ngâm vẫn là lựa chọn theo cùng một chiến tuyến với đám người Thạch Hạo Hãn, dự định giành lấy một tia sống sót.
"Tôi..."
Lúc này, Tô Thương nhìn Vương Phú Quý, rồi lại lần lượt nhìn từng người, hai mắt anh đỏ ửng lên, nghiến răng nói: "Mọi người đều là người thân yêu nhất của tôi, là anh em chân. tay của tôi, tôi làm sao mà có thể bỏ mặc mọi người được chứ!"
"Hôm nay, cho dù là có phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng thì tôi cũng sẽ không lâm trận mà bỏ trốn!" Tô Thương trình trọng nói.
"Ha ha, trọng tình trọng nghĩa quá, nhưng mà, Tô Thương, cho dù như cậu muốn chạy thì có thể thế nào chứ, cậu nghĩ cậu chạy thoát được sao?"
Lâm Uyên lạnh lùng nói: "Bây giờ, cậu, chịu chết đi, tôi muốn giết cậu thì cũng không có ai có thể ngăn cản được!"
Vừa dứt lời, ánh mắt Lâm Uyên liền trở nên lạnh lùng, không hề lưu tình, ông ta dự định tốc chiến tốc thắng.
Núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074640/chuong-1453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.