Lão Lâm Uyên cũng không hề sợ hãi, ông ta ỷ vào tấm thân thế cường hãn này của mình, tiếp tục hướng thẳng về phía Tây Dao.
Cứ như vậy, hai người ở giữa không trung giao đấu với nhau.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường bị linh khí phá tan hoang, sóng dư âm của cuộc chiến vang dội ra bốn phía.
Mặc dù Lâm Uyên nắm giữ thân thể của Tô Ma, nhưng Tây Dao cũng đã hoàn thành lục chuyển, là đại diện cho lực chiến đấu chí cường của cổ tộc.
Bởi vậy, lúc hai người vừa bắt đầu giao đấu, thì vẫn bất phân thắng bại, trong thời gian ngắn rất khó mà phân được cao thấp.
"Tô Thương, cô ấy là ai vậy?"
Chính ngay lúc này, Thiên Sơn Tuyết lê lết tấm thân bị thương nặng đi đến bên cạnh Tô Thương, nhỏ giọng dò hỏi.
"Chuyện này..."
Tô Thương dừng lại một lúc rồi quay sang nhìn Thiên Sơn Tuyết, giải thích nói: "Cô ấy quen biết với cha mẹ anh, 20 năm trước đã quen biết nhau rồi, cha mẹ anh và cô ấy, còn có một đoạn tranh chấp tình cảm nữa kìa."
"Hử?"
Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, nở một nụ cười, nói: "Thì ra là đối thủ cạnh tranh của bác gái, chậc chậc chậc, xem ra năm đó bác Tô cũng khá là hạnh phúc nha, cùng lúc có hai người đẹp có tình cảm với bác ấy."
"Chuyện này, Tuyết Nhi, e là em hiểu lầm rồi."
Tô Thương sờ sờ sống mũi, nhỏ giọng nói: "Người chị Tây Dao thích không phải là cha của anh."
"Ý gì vậy, lúc nãy không phải anh nói, cô ấy có tranh chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074643/chuong-1456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.