Kiếm!
Thời khắc cuối cùng, Vương Phú Quý không quan tâm tới điều gì nữa, đánh tan những cản trở trong lòng, chọn biến kèn xô-na trong tay thành bảo kiếm.
Kèn xô-na này, sau khi Tô Thương luyện chế nó, đã để Vương Phú Quý chuẩn bị hậu thủ.
Chỉ cần Vương Phú Quý đồng ý, chỉ trong tích tắc là có thể biến kèn xô-na thành một thanh bảo kiếm mạnh mẽ.
Nhưng Vương Phú Quý chính mắt thấy mẹ cậu ấy chết dưới trường kiếm, để lại trong lòng bóng ma không thể vứt bỏ được, bởi vậy mới bài xích kiếm vô cùng.
Cậu ấy vốn là Thái Ly kiếm thể, nếu dùng kiếm, sẽ rất mạnh, thậm chí còn đi lên con đường vô địch.
Nhưng suy cho cùng vẫn chẳng có cách nào để chiến thắng bóng ma, trong khoảng thời gian này trước sau vẫn không muốn đối mặt.
Ngay cả khi tỷ thí với Vương Dã, cậu ấy tự nguyện bị đào thải, chứ không hề thay đổi hình thái của kèn xô-na.
Tuy nhiên.
Giờ này phút này, Tô Thương gặp nguy hiểm, Vương Phú Quý nôn nóng vạn phần, cuối cùng quyết đoán đưa ra quyết định.
Cậu ấy phải dùng kiếm, cậu ấy muốn trở nên mạnh mẽ, cậu ấy phải bảo vệ người anh em tốt nhất của mình!
Kể từ khi lắp cánh tay thượng cổ vào, vẫn luôn có một thanh âm vang lên trong đầu Vương Phú Quý.
“Kiếm, cầm kiếm lên, cậu sẽ đạt được sức mạnh tối cao……”
Ban đầu.
Vương Phú Quý cho rằng mình xuất hiện ảo giác, nhưng thanh âm này, lại không ngừng vang lên.
Hơn nữa, cậu ấy có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cường đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074650/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.