“Mong ông chỉ giáo?” Tô Thương mặt đầy vẻ khó hiểu hỏi.
“Năm đó, sau khi tôi cắn nuốt tinh huyết mấy chục vạn sinh linh, chỉ cần thời gian là có thể khôi phục đến cảnh giới Nguyên anh.”
Tô Ma nói đúng sự thật: “Mặc dù tốc độ tiến bộ nhanh, nhưng cũng kinh động Tiên đế ngoại vực.”
“Trong đó có một người, không tiếc tiêu hao công lực, cũng muốn giế t chết tôi, là vị đại nhân vật Thông Thiên đã cứu tôi kia.”
Tô Ma nói tiếp: “Đại nhân vật Thông Thiên này thật sự rất mạnh, đang ở trái đất, lại có thể phát huy thực lực của Tiên đế, là chân chính vô địch với trái đất.”
“Ông ấy có tâm giữ gìn trái đất, nhưng cơ thể ông ấy hình như xuất hiện tình trạng nào đó, còn cụ thể sao lại thế này, tôi cũng không biết.”
“Tóm lại, ông ấy nói với tôi và Tô Vô Kỵ, ông ấy sẽ biến mất một khoảng thời gian rất dài, trong lúc này, chúng tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ, đừng chọc giận Tiên đế ngoại vực.”
“Mà tôi đã bị Tiên đế ngoại vực theo dõi, nên ông ấy dùng cách chia cắt linh hồn và cơ thể, để tôi biến mất khỏi trái đất, thế nên Tiên đế ngoại vực mới không có cách nào bắt giữ khí tức của tôi.”
Tô Ma tiếp tục nói: “Tuy nhiên, ông ấy cũng lưu lại một câu, ông ấy đã bố trí rất nhiều, chỉ cần chờ sự thay đổi của cổ võ mở ra, tay của Tiên đế ngoại vực không thể xâm nhập vào trái đất được, đến lúc đó, tôi tự nhiên có thể trọng sinh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074668/chuong-1469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.