"Đùi gà ơi đùi gà, nếu mày đã làm thành thức ăn rồi, vậy thì bần tăng đành phải ăn mày thôi."
"Trong mắt bần tăng, mày không phải là thịt, chẳng qua chỉ là thứ để nhét đầy cái bao tử mà thôi."
Viên Thông trụ trì cưỡng ép an ủi tâm lý, sau đó hai mắt như tỏa sáng, ăn ngấu nghiến đùi gà vào bụng.
Nấc nấc...
Bởi vì ăn quá nhanh, khiến cho Viên Thông trụ trì nấc lên mấy tiếng, ăn xong còn không nhịn được mà liế m phần dầu còn thừa lại trên tay sạch sẽ, dáng vẻ trang nghiêm lộ ra trên vẻ mặt đầy thỏa mãn.
"Ăn xong xuôi, Viễn Thông trụ trì lại ngồi niệm phật, a di đà phật." Viễn Thông trụ trì không quên chắp tay trước ngực, niệm chú vãng sinh.
"Sư huynh."
Bỗng nhiên, Vô Cơ quay lại, mở miệng chào hỏi Viên Thông trụ trì.
Chuyện này làm Viễn Thông trụ trì giật nảy mình, vội hỏi gấp: "Sao em quay lại đây?"
"Em càng nghĩ càng tự trách, vì thế cũng định niệm chú vãng sinh cho cái đùi gà, như thế trong lòng em sẽ dễ chịu hơn chút...hả? sư huynh, đùi gà đâu?"
Vô Cơ phát hiện tay Viên Thông trụ trì trống rỗng, liền nhịn không được mà nói: "Bần tăng là người xuất gia, hiểu rõ quy định của phật giáo, sao lại ăn thức ăn mặn được chứ!"
"Thế sao không thấy đùi gà đâu nữa?"
Mặt mũi Vô Cơ đầy nghi ngờ, sau đó nói: "Vừa rồi em thấy một con chó chạy qua, sự huynh, không phải anh đem đùi gà cho chó ăn rồi chứ?"
"Cho chó ăn?"
Viên Thông trụ trì vội vàng gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074690/chuong-1478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.