Mấy phút sau.
Chân núi phía đông Côn Luân.
Nơi này có một mảnh đất trống, nhưng không có phần mộ nào, đến một nấm mồ cũng không có.
"Không đúng."
Đoàn Khánh Sinh nghi ngờ nói: "Lúc trước năm anh em chúng tôi, rõ ràng là đem thi thể chết thảm của nhà họ Tô...Cậu chủ, có phải thời gian trôi qua quá lâu, làm cho mấy nấm mồ đều biến mất rồi phải không?"
"Nấm mồ sẽ biến mất, nhưng hài cốt thì không thể."
Tô Thương lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú xung quanh bốn phía, ánh mắt cực kỳ sắc bén, trầm giọng nói: "Xung quanh phạm vi mấy trăm mét, dưới đất cũng không có bộ hài cốt nào, rõ ràng là Tây Môn Phong Vân đã phát hiện ra chuyện các ông làm, lại đào mấy cái xác tổ tiên nhà họ Tô lên một lần nữa rồi!"
"Tây Môn Phong Vân đáng chết, năm đó phản bộ ông cố tôi, giết hại mọi người nhà họ Tô, còn để họ chết không được bình yên, chó má, hôm nay tôi chắc chắc phải nghiền xương các ông thành tro!"
Tô Thương ánh mắt trầm như nước, hai mắt đỏ ửng, ánh mắt tràn ngập sát ý.
Tây Môn Long Ngâm thấy cảnh này, nhất thời run lên một cái, sợ Tô Thương giận lây sang mình.
"Cậu chủ, Tây Môn Phong Vân đào hài cốt tổ tiên nhà họ Tô làm cái gì chứ?" A Ly nghi ngờ nói.
"Không biết, cái này thì phải hỏi ông ta!"
Tô Thương lắc đầu, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú vào khu nhà trên núi Côn Luân, hai mắt phát ra hai luồng sáng sắc bén.
"Cậu chủ."
Đúng lúc này, Tây Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074700/chuong-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.