Tô Phù Dung đột nhiên xuất hiện khiến Tô Thương nhíu mày, anh dừng động tác trên tay lai.
Ngay sau đó.
Ánh mắt của Tô Thương di chuyển về phía Tô Phù Dung, anh lập tức kinh ngạc vì vẻ đẹp của Tô Phù Dung.
Dùng bốn chữ sắc nước hương trời để hình dung người phụ nữ này thì cũng không hề quá đáng chút nào, quả thật là cực phẩm của thế gian.
Đương nhiên.
Điều thu hút Tô Thương không hoàn toàn chỉ là ngoại hình của cô gái này, mà là cảm giác mà cô gái này mang lại cho Tô Thương.
Tô Thương mơ hồ cảm thấy, người phụ nữ này cực kỳ quen thuộc, nhưng trong ấn tượng của anh lại không hề có người này.
Cẩn thận nhìn một lúc, Tô Thương binh ngạc, anh nhịn không được tò mò hỏi: “Cô là. Dì Phù?”
“Đúng vậy.” Tô Phù Dung gật đầu, bà ấy thành thật nói: “Tiểu thiếu gia, là tôi.”
“Chuyện này.”
Nhận được đáp án xác nhận, không chỉ có Tô Thương mà những người khác tại hiện trường cũng ngơ ngác.
“Dì Phù, bà ấy... Bà ấy không phải đã già yếu... Tại sao bà ấy đột nhiên lại biến thành
một cô gái trẻ tuổi như vậy?” Tô Thượng đứt quãng hỏi.
“Tôi vốn dĩ chính là dáng vẻ này.”
Tô Phù Dung giải thích: “Từ hơn một trăm năm trước, tôi đã ăn đan dược thượng cổ dùng để níu giữ nhan sắc”
“Theo như tôi biết, đan dược này tổng cộng có hai viên, một trong số đó đã được ăn hơn hai nghìn năm trước.”
Tô Phù Dung cười nói: “Viên còn dư lại kia là lúc sư tôn Tô Vô Ky uy hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074731/chuong-1498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.