"Dĩ nhiên là nể mặt cậu rồi, dù sao cậu là đệ tử của tôi mà." Ông lão áo bào trắng vuốt râu cười nói.
"Lão tiên sinh nhớ nhầm rồi, tôi chưa bao giờ đồng ý bái nhập môn hạ của ngài." Quách Ý nghiêm mặt nói.
"Ha ha, cũng được, trước kia tôi cũng hay xài cái chiêu lạt mềm buộc chặt này lắm."
Ông lão áo bào trắng cười nói: "Sở dĩ cậu gây khó dễ, không phải là vì muốn được tôi coi trọng sao, cậu đang gia tăng giá trị của mình lên. Thật ra thì trong lòng cậu còn chờ mong được trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác, cậu hướng tới thực lực, có thể lừa gạt được người khác nhưng không gạt được tôi đâu, làm sao cậu có thể bỏ qua cơ hội này được."
Quách Ý nghe thấy vậy cũng không phản bác, vẻ mặt còn hơi hốt hoảng, hiển nhiên đã bị ông lão áo bào trắng nói trúng.
"Cậu không cần sợ, khát vọng trở nên mạnh mẽ là quyết tâm cần thiết của mỗi một người tu chân, nếu cậu không có quyết tâm này, chưa chắc tôi đã nhìn trúng cậu."
Ông lão áo bào trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lại hỏi: "Chẳng qua là tôi khá hiếu kỳ, cậu là thật lòng kính sợ chủ nhân trong miệng cậu, hay chỉ giả vờ?"
"Tôi muốn trở nên mạnh mẽ là thật, kính sợ chủ nhân cũng là thật!"
Quách Ý nghiêm mặt nói: "Lão tiên sinh, nếu ông đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi thì tôi cũng không cần phải giả vờ nữa. Đúng là tôi khao khát trở thành cường giả chân chính, nhưng tôi vẫn giữ câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074861/chuong-1555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.