“Có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà thực lực của Nam Cung Dận đã bị hạn chế lại, nhưng tôi khẳng định là không đoán sai đâu.”
Đông Phương Diệu tự tin nói: “Đầu tiên, khiêu chiến với giới luyện võ là chuyện cực kỳ nguy hiểm, tôi nhắc đến chuyện để Đông Phương Minh Nhật tham chiến, là bởi vì tên của Đông Phương có liên quan đến tôi.”
“Thằng bé đó tư chất thông minh, năng lực phi thường, ngay cả Kiếm Thần đại nhân cũng khá quan tâm đến nó, dường như cũng muốn nhận nó làm đồ đệ.”
“Nếu nó là cháu ruột của tôi, tôi tất nhiên sẽ rất vui, nhưng nó lại không cùng huyết thống với tôi, cho nên tôi nhất định không tha cho nó.”
Đông Phương Diệu nói nhỏ: “Sở dĩ tôi đề xuất để nó tham chiến chính là muốn nhân cơ hội này để loại bỏ nó.”
“Nhưng Nam Cung Ấu Vi, lại là chắt gái mà Nam Cung Dận sủng ái nhất, Nam Cung Dận từ nhỏ đã vô cùng cưng chiều cô ta, gần như là muốn gì được nấy.”
Đông Phương Diệu tiếp tục nói: “Là một lão già đã sống hàng trăm năm, ông ta không thể không biết sự nguy hiểm khi khiêu chiến với giới luyện võ, nhưng ông ta lại đồng ý.”
“Còn nữa.”
“Trước đây, ông ta nhắc đến những gì đã xảy ra trên núi Võ Đang, nói Đông Phương Minh Nhật và Nam Cung Ấu Vi không chiến mà rời đi, đúng là mất mặt.”
Khóe miệng Đông Phương Diệu nhếch mép nói: “Nhưng theo lời ông ta nói, người đi đến núi Võ Đang chính là cơ thể được phân ra, hơn nữa ký ức của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074926/chuong-1576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.