Núi Côn Luân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tô Thanh Y đã đi đâu, bạn bè người thân của mình, những người được đưa đến núi Côn Luân, lẽ nào đã gặp nguy hiểm rồi sao?
Nghĩ đến đây, Tô Thương hai mắt đỏ ửng, nhanh chân đến chỗ bảy, tám người đang ngồi ăn cách đó không xa.
Mà những người này, căn bản không để ý đến Tô Thương, tất nhiên không nhận ra được nguy hiểm đang đến.
"Cái núi Côn Luân này, thần kỳ quá nhỉ, lại có cột ánh sáng cường đại như vậy, chúng ta đều là là Trúc cơ đỉnh phong, lại không thể nào đến gần được."
"Tôi nghe ông chủ và người đó nói chuyện với nhau, cái này hình như là đại trận bảo vệ cái gì đó, nối liền khắp trái đất, chúng ta chỉ là con tôm nhỏ mà thôi."
"Theo những lời khai của mấy người kia ở núi Côn Luân, hậu nhân nhà họ Tô bế quan bên trong trụ ánh sáng, cũng không biết thực lực bây giờ thế nào."
"Ha ha, nửa năm trước chỉ vừa đặt chân đến Trúc cơ mà thôi, giờ mới qua nửa năm, có thể thay đổi được gì chứ, nhiều lắm cũng là Trúc cơ trung kỳ, có thể vào hậu kỳ cũng coi như là thiên tài rồi, bảy người chúng ta, có ai mà không nhẹ nhõm đánh được cậu ta chứ?
"Cậu ta nếu như yếu như vậy, lại có thể bước vào cột ánh sáng được, còn chúng ta đã là Trúc cơ đỉnh phong, lại không có cách nào đến gần, thật sự là kỳ quái mà."
"Có lẽ cậu ta có chí bảo gì đó, có thể ép được cột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074934/chuong-1584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.