"Thập Tam, bây giờ những người mang về từ núi Côn Luân thế nào rồi, đã chịu ngoan ngoãn chưa?" Lúc này, Nam Cung Ngự hỏi.
"Thưa cha, có một người muốn chạy trốn, nhưng đã bị Phong Khê đánh cho thương nặng, lại bị Trường Phong hút đi linh khí, bây giờ chỉ là một người bình thường mà thôi, còn bị con chém đứt tay chân, đang thoi thóp.”
Nam Cung Thập Tam Lang lạnh lùng cười nói: "Con đã cho chó ăn tay chân kẻ đó rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tên kia sẽ không sống qua được tối nay.”
"Ha ha, được lắm được lắm, không hổ là con trai cha, tuy hơi bi ến thái nhưng cha thích.”
Nam Cung Ngự vui mừng gật đầu một cái, khen Nam Cung Thập Tam Lang, sau đó nói: "Gần đây gia tộc Nam Cung đi lên nhanh chóng, con đã làm được rất nhiều chuyện, cha cũng tương đối hài lòng, nói đi, con muốn được thưởng cái gì.”
"Cha, hôm nay là sinh nhật của cha, phải là con tặng quà cho cha mới đúng...”
"Giữa cha con chúng ta nói chuyện không cần khách khí, muốn cái gì cha sẽ cho con." Nam Cung Ngự cười nói.
"Vâng cha, con đành nói vậy.”
Nam Cung Thập Tam Lang hơi ngượng ngùng, ngay sau đó nhỏ giọng nói: "Cha, Nam Cung Ấu Vi kia... con rất thích, có thể để cô ấy...”
"Không được!”
Ai ngờ, Nam Cung Ngự từ trước đến nay cực kỳ yêu thương con trai lại từ chối, sau đó nghiêm túc nói: "Mặc dù Nam Cung Ấu Vi là do ông nội con nhặt được, nhưng nó là em gái con, sao con có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074953/chuong-1603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.