Khi đó, ông ta đã hơn 60 tuổi rồi, mỗi ngày thức đêm chăm em bé, không biết mệt mỏi.
Nhưng thật sự không phải nói quá, 20 năm qua, Nam Cung Ngự đem tất cả những gì mình có, đều cho Nam Cung Thập Tam Lang, không hề giữ lại chút gì cho riêng mình.
Nhưng!
Giờ phút này, ông ta biết được, thì ra Nam Cung Thập Tam Lang không phải là con ruột của mình.
Bản thân mình vẫn luôn cung kính Trường Phong đại nhân, thế mà lại cắm sừng mình!
Nam Cung Thập Tam Lang, là con trai của Trường Phong đại nhân!
Giờ phút này, Nam Cung Ngự cảm giác như quay cuồng, thế giới của ông ta lập tức sụp đổ trong nháy mắt, đầu óc vo ve, trên mặt viết đầy chữ không thể tin.
"Không!"
"Điều đó là không thể nào!"
Sau khi dừng lại vài giây, Nam Cung Ngự không để ý đến cánh tay bị thương nữa, mà điên cuồng nói: "Trường Phong đại nhân, đây không phải sự thật, ông đang nói đùa phải không?"
"Ha ha, chắc chắn là nói đùa rồi, Trường Phong đại nhân muốn dùng cách này để bảo vệ Thập Tam, dùng tên tuổi của Phong Khê thiếu gia ép Tô Thương, để Tô Thương giơ cao đánh khẽ đúng không."
Nam Cung Ngự tự an ủi mình: "Tất nhiên là thế rồi, Trường Phong đại nhân, tôi không đoán sai chứ."
"À, hóa ra là thế à."
Tô Thương bên cạnh, nghe nói như thế, nhất thời lộ ra một nụ cười, thoải mái mà nói: "Nếu không phải sự thật, thì thật ngại quá, Nam Cung Thập Tam Lang, hôm nay anh không thoát được đâu."
"Chuyện này..."
Nam Cung Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074964/chuong-1614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.