Giờ phút này, Nam Cung Ngự hoàn toàn tuyệt vọng, thở dài một hơi thật dâu, toàn thân như tê liệt dưới đất.
"Tô Thương!"
Trường Phong thấy vậy, sắc mặt không vui mà mở miệng: "Cậu có ý gì chứ, Thập Tam là con của tôi, cậu còn ra tay với nó, thật sự không sợ con trai Phong Khê của tôi tới tìm cậu báo thù hay sao?"
Tô Thương không trả lời, lần nữa đưa tay ra, cắt đứt cái bên dưới của Nam Cung Thập Tam Lang.
"Cha..cha ruột...báo thù cho con."
Nam Cung Thập Tam Lang chẳng qua chỉ là cảnh giới luyện khí mà thôi, bị thương nặng như vậy, lại thêm mất máu quá nhiều, chết ngay tại chỗ, biến thành một cái xác.
"Tô Thương!"
Trường Phong giận không kiềm được nói: "Cậu thật to gan, vậy mà dám giết Thập Tam của tôi!"
"Thì sao chứ?"
Tô Thương nhìn chăm chú Trường Phong, giọng điệu lạnh lùng nói: "Không chỉ có anh ta, mà ông cũng phải chết!"
"Cậu!"
Trường Phong nhất thời sợ hãi trong lòng, cảnh giác nhìn vào Tô Thương nhắc nhở: "Đừng tưởng rằng cậu giết người diệt khẩu thì Phong Khê sẽ không biết được chuyện này nha."
"Hôm nay cậu đến, tất nhiên phải cứu những người ở núi Côn Luân này rồi, sau khi con trai Phong Khê của tôi trở về, phát hiện những người này đã đi mất, chắc chắn có thể đoán ra được cậu."
Trường Phong nói thêm: "Đến lúc đó, cho dù là đuổi cùng giết tận thì nó cũng sẽ tìm cậu báo thù!"
"Không cần anh ta tìm tôi, tôi sẽ tự đi đến núi Cửu Phong tìm anh ta, ông cứ xuống dưới đó trước đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074967/chuong-1617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.