Nam Cung Ấu Vi liên tiếng rồi, trực tiếp dùng linh hồn truyền âm nói với Tô Thương, đó là lời cảm ơn, rõ ràng nghe được cuộc nói chuyện giữ Tô Thương và Nam Cung Ngự.
"Sao mà cảm ơn tôi chứ, tôi chỉ là không muốn cơ thể của cô thôi, không đến mức nói cảm ơn." Tô Thương khẽ cười một tiếng, cũng dùng linh hồn truyền âm nói lại.
"Anh nhìn ra được thân phận thật của tôi, lại biết dùng sức mạnh trong cơ thể tôi để nâng cao sức mạnh của mình, nhưng lại lựa chọn từ bỏ, tôi tin trên đời này có rất ít người có thể làm được."
Nam Cung Ấu Vi truyền âm tiếp mà nói: "Tô Thương, tóm lại, cảm ơn anh, chuyện hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ, coi như tôi nợ anh một ân tình, sau này có cơ hội, tôi sẽ trả lại."
"Ha ha, không cần đâu, tôi không có cao thượng như cô nghĩ đâu, sở dĩ tôi lựa chọn không cùng cô kết hợp, chủ yếu là bởi vì bản thể của cô là một viên đá."
Tô Thương trêu ghẹo nói: "Tô Thương tôi lại không phải kiểu đói bụng ăn tạp, cũng không đến mức ăn luôn cả một thạch nữ chứ?"
"Cái loại này cứng cứng, vừa nghĩ thôi đã thấy đau rồi, nước có thể xuyên qua đá được, cái đồ này của tôi không thể xuyên qua đá được đâu." Tô Thương tinh nghịch cười nói.
"Anh!"
Nam Cung Ấu Vi vốn dĩ đầy cảm kích với Tô Thương, nhưng khi nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không phải tôi đang khẩn cấp tu luyện, không tiện kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074990/chuong-1640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.