Tô Thương cười cười, cũng không đùa với Nam Cung Ấu Vi nữa, mà nhìn về phía cái xác của Trường Phong.
"Ha ha, được lắm, ông ta từng là cảnh giới Hóa thần, mặc dù sau khi đến trái đất bị trượt cảnh giới, nhưng cơ thể thì vẫn ở cảnh giới hóa thần."
"Nếu có thể tận dụng được cơ thể này, ngược lại có thể bồi dưỡng được một người tu chân cảnh giới Nguyên anh rồi."
Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó nói: "Nam Cung Ngự, ngồi khoanh chân lại, bây giờ có thể bắt đầu rồi."
"Vâng."
Nam Cung Ngự cực kỳ kích động, vội vàng làm theo lời Tô Thương nói, im lặng chờ đợi thao tác của Tô Thương.
"Đợi tôi phong bế ý thức của ông, để ông không có cảm giác gì hết, sau khi chuyện thành công, ông sẽ tự có ý thức trở lại."
Tô Thương nói tiếp: "Đến lúc đó, ông ít nhất có thể đặt chân được đến Nguyên anh hậu kỳ."
"Nguyên...nguyên anh hậu kỳ!"
Nam Cung Ngự đầu tiên là cực kỳ hưng phấn, nhưng ngay sau đó liền nói: "Cậu chủ, ở trái đất có điềm xấu, chỉ sợ tôi..."
"Không cần lo lắng điềm xấu."
Tô Thương khẽ cười nói: "Cái tên Trường Phong này, có thể không gặp phải điềm xấu, trong cơ thể ông ta tất nhiên có chí bảo, tôi sẽ cướp ra trước, tặng cho ông, để ông không gặp phải những điềm xấu đó nữa,
"Được, mọi chuyện đều nghe theo cậu chủ sắp xếp."
Nam Cung Ngự run rẩy cuống họng nói ra, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
"Ừm, tôi bắt đầu rồi."
Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó vung tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2074993/chuong-1643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.