Tô Thương hai mắt ửng đỏ, lập tức điều động linh khí toàn thân, định phá vỡ quan tài, cứu Thiên Sơn Tuyết ra ngoài.
"Dừng lại."
Đúng lúc này, một bà lão chống gậy, thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, mở miệng nói: "Nếu như cậu không muốn làm Tuyết Nhi chết, thì dừng tay lại, đừng lỗ mãng, nếu không sẽ chỉ hại nó mà thôi."
"Hửm?"
Tô Thương khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn vào bà lão chống gậy.
Mặc dù vừa rồi anh đều chú ý đến Thiên Sơn Tuyết, nhưng người có thể xuất hiện trước mặt anh mà thần không biết quỷ không hay như thế, thực lực của lão già này, chắc chắn thâm sâu khó lường rồi.
Mà trong núi Cửu Phong, một bà lão có thể có thực lực như thế, e là chỉ có một người.
Sau khi đoán ra thân phận của bà lão đó, Tô Thương khách khí chào hỏi: "Vãn bối Tô Thương, diện kiến tiền bối Ngô Thanh Ảnh."
"Ha ha ha, sao cậu lại biết tôi là Ngô Thanh Ảnh?" Ngô Thanh Ảnh cười hỏi.
"Không phải vãn bối tự tin, nhưng trong núi Cửu Phong, người có thể im lặng không tiếng động mà xuất hiện trước mặt tôi, ngoại trừ bà ra thì sẽ không có người thứ hai." Tô Thương nói.
"Được lắm, được lắm."
Ngô Thanh Ảnh nghe vậy, lại đánh giá Tô Thương thêm vài lần, hài lòng gật đầu nói: "Hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương, ha ha, được lắm, cậu có mấy phần phhong thái của Tô Vô Kỵ."
"Nhưng so với Tô Vô Kỵ lúc bằng tuổi này, còn mạnh hơn nhiều, thời điểm Tô Vô Kỵ bằng tuổi này của cậu, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075041/chuong-1672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.