"Tô Thương, hôm nay núi Cửu Phong có nhiều người phức tạp, cháu phải cẩn thận đó." Thiên Niên Sát nhắc nhở.
"Ừm."
Tô Thương khẽ gật đầu, nháy mắt từ phía xa với Quách Ý, sau đó liền nhún người biến mất tại chỗ.
Cùng lúc đó, Quách Ý từ trong đám người biến mất, đi theo tốc độ của Tô Thương.
...
Mấy phút sau.
Bên ngoài mười dặm của núi Cửu Phong.
Tô Thương dừng bước lại, đứng dưới một cây cổ thụ cao lớn, giọng điệu bình thản nói ra: "Quách Ý, ra đi."
Vù.
Sau một giây, cơ thể Quách Ý liền xuất hiện trước mặt Tô Thương, cảm xúc cực kỳ kích động.
"Cậu...cậu chủ!"
Quách Ý quỳ một chân xuống đất, hưng phấn nhìn Tô Thương, giống như có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Ừm."
Tô Thương đánh giá Quách Ý, khóe miệng lộ ra một nụ cười, vui mừng nói: "Xa nhau đã lâu, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây."
"Lúc trước tôi đưa cho cậu mấy viên đá năng lượng, để cậu rời Giang Bắc một mình xông pha bên ngoài, chẳng qua là vì thấy cậu có thiên phú, ở Giang Bắc tài nguyên có hạn, cậu ở bên cạnh tôi, sẽ mãi chỉ làm mai một đi tài năng mà thôi."
Tô Thương cười nói tiếp: "Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được, cậu vậy mà có được thành tựu lớn như thế, hơn nửa năm qua, thế mà đặt chân đến cảnh giới Nguyên anh rồi, thật sự khiến người khác kích động lắm nha."
"Cậu chủ quá khen."
Quách Ý cảm kích nói: "Thuộc hạ có thành tựu bây giờ, toàn bộ là nhờ cậu chủ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075091/chuong-1694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.