"Ha ha, Quách Ý, đây đều là ý trời rồi." Tô Thương cười cười, sau đó nghi ngờ nói: "Quỷ Cốc Tử vì sao lại giúp cậu?"
"Ông ấy nhìn trúng thiên phú của tôi, muốn nhận tôi làm đệ tử." Quách Ý nhăn nhăn nhó nhó, nói như đang rất ngại.
"Cmn!"
Tô Thương càng thêm hứng phấn, vì Quách Ý mà thấy cao hứng hơn, nói: "Đệ tử của Quỷ Cốc Tử, trước giờ đều được đưa vào sách lịch sử đó nha, Quách Ý, không ngờ cậu lại có thể làm đệ tử của Quỷ Cốc Tử đó nha."
"Cậu chủ, tôi từ chối rồi." Quách Ý lại nói.
???
Tô Thương nghi ngờ nói: "Vì sao chứ, đầu óc cậu có vấn đề à, cơ hội tốt như thế, từ chối làm gì hả?"
"Tôi...tôi cũng hối hận mà."
Quách Ý bỗng nhiên hối hận nói: "Ngay từ đầu tôi không biết thân phận của ông ấy, nên lấy cái cớ là vì anh, nói muốn bái sư thì cần cậu chủ đồng ý, nên mới từ chối."
"Nhưng về sau, khi ông ấy nói cho tôi biết ông ấy là Quỷ Cốc Tử, tôi lập tức hối hận rồi, nhưng lời đã nói ra, hình phải giữ vững vàng chứ, vì thế tôi không thể làm gì khác, đành phải ngậm ngùi mà từ chối." Quách Ý cừi khổ nói.
"Cái tên này..." Tô Thương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không biết nên nói gì thì tốt.
""Cậu chủ, vấn đề này không lớn đâu, mặc dù tôi không bái sư, nhưng Quỷ Cốc Tử vẫn rất tốt với tôi, giúp tôi đặt chân đến Nguyên anh trung kỳ."
Quách Ý khẽ cười nói: "Ông ấy biết trước tương lai, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075096/chuong-1697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.