"Phải thì như thế nào?"
Quách Ý cầm quạt lông trong tay, cả người thế trần thoát tục, nhẹ nhàng cười nói: "Bây giờ cánh tay của anh đã bị tôi phế mất một bên rồi, đối đầu với anh thì tôi lại càng nắm chắc phần thắng hơn."
"A!"
Sắc Phong nhìn chằm chằm Quách Ý, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi muốn gi3t chết anh, phanh thây anh ra thành trăm mảnh để rửa nỗi oán hận trong lòng tôi!"
"Vậy trước hết thì thu lại khế ước linh hồn của anh đi, ha ha." Quách Ý cố tình chọc giận Sắc Phong.
Sắc Phong nhớ tới hành động lúc trước của mình, giống như một tên ngốc to xác vậy, nhất thời lửa giận bừng lên, giơ tay đánh tan bản khế ước linh hồn.
"Chịu chết đi!"
Ngay sau đó, Sắc Phong không hề do dự, sát ý ngập trời xông về phía Quách Ý.
Quách Ý trở nên nghiêm túc, điều khiển quạt Thanh Phong bay lên trời, từ trên cao nhìn xuống, sau đó chợt quạt ra một làn sóng không khí khủng bố.
Còn Sắc Phong thì ngưng tụ tạo ra một tấm chắn bảo vệ, đồng thời cũng phóng lên trời. Mặc dù khó khăn, nhưng vẫn gắng gượng nghênh đón đòn tấn công của quạt Thanh Phong, áp sát Quách Ý.
Anh ta đã nhìn ra, chiếc quạt Thanh Phong trong tay Quách Ý là chỗ dựa lớn nhất.
Mà có lẽ bản lĩnh nhất của quạt Thanh Phong là có thể quạt ra luồng sóng không khí này.
Cho nên Sắc Phong mới có thể kiên trì xông lên, muốn chiến đấu ở khoảng cách gần.
Nhưng Quách Ý lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075120/chuong-1711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.