Ngay sau đó, Kinh Lôi cũng đã tấn công tới, Chùy Tử Kim nặng vô cùng, kéo theo sấm sét nặng nề đánh tới, với mong muốn đánh tan lá chắn bảo vệ của Ngô Thanh Ảnh.
Nhưng đáng tiếc làm sao, dù sao thì Ngô Thanh Ảnh cũng là Võ Thánh đỉnh phong, là đệ nhất giới luyện võ cổ đại, thực lực mạnh biết nhường nào, cho nên đã gắng ương chống đỡ được.
Khoảng mười mấy giây trôi qua, Chùy Tử Kim trở về tay không. Mây đen trên bầu trời cũng tản đi, sấm sét cũng theo đó mà biến mất.
Phong Khê thiếu gia bởi vì xuất ra quá nhiều sức mạnh mà linh khí gần như hao hết, không thể nào tiếp tục đứng ở trên cao nữa, mà chậm rãi rơi xuống mặt đất.
"Phụt."
"Thế mà lại chặn được."
Phong Khê thiếu gia phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn còn sức mạnh để cầm Chùy Tử Kim, trên mặt lộ ra một tia giật mình, thế nhưng sau đó anh ta lại cười lạnh nói: "Ha ha, mặc dù đỡ được thì đã thế nào, bà đã là đèn khô cạn dầu rồi, chắc chắn sẽ chết thôi!"
Nói xong, anh ta lập tức nhìn về phía Ngô Thanh Ảnh đang đứng trên cao.
Mọi người đang có mặt ở đấy cũng như thế, hơn trăm ngàn đôi mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Thanh Ảnh, tất cả mọi người đều nín thở tập trung, xung quanh trở nên một mảnh yên tĩnh.
Trên không trung.
Ngô Thanh Ảnh không hề hộc máu, nhưng bà ấy lại già nua đi đôi chút, trên mặt trải rộng nếp nhăn, đôi môi khô héo, thân thể không có sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075124/chuong-1713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.