Khuê Long vừa nói lời này ra, khuôn mặt của Xích Hồng Nguyệt lập tức trở nên khó coi, ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời.
"Khuê Long, lúc ở Ngoại vực, sao tôi lại không biết anh có ý này chứ?" Xích Hồng Nguyệt giọng điệu lạnh lùng nói.
"Ha ha."
Khuê Long thoải mái cười nói: "Cô gái của Viêm Long tiên đế, tôi đâu dám nhớ thương chứ, nhưng bây giờ thì khác rồi, cô ở trái đất, đã mất đi sự che chở cưa Viêm Long tiên đế rồi, tôi tất nhiên không phải kiêng kỵ gì."
"Xích Hồng Nguyệt, thế nào hả, lời đề nghị của tôi thì cô cứ nghiêm túc suy nghĩ đi, nếu hai chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể thắng được người ở trái đất này rồi."
Khuê Long cười nói: "Đến lúc đó, đừng nói cái tên Võ thánh khí huyết khô cạn kia, tôi và cô thậm chí cùng hoàn toàn có thể đánh bại tất cả những cường giả trên trái đất này, đến lúc đó tôi sẽ cung cấp tư nguyên cho cô tiếp tục tu luyện."
"Không cần!"
Xích Hồng Nguyệt trầm giọng nói: "Khuê Long, hôm nay anh nói ra những lời này, chẳng lẽ không định trở về Ngoại vực hay sao?"
"Trở về ngoại vực?"
Khuê Long nghe vậy, nhịn không được mà cười nói: "Xích Hồng Nguyệt, cô quá ngây thơ rồi đó."
"Mười người cùng đến trái đất lần này, cô cảm thấy có người nào muốn quay về đó không?"
Khuê Long nói tiếp: "Trước kia không có lựa chọn khác, bây giờ cơ hội bày ra trước mặt, ai không nguyện ý buông tha việc thoát khỏi Viêm Long tiên đế, để nắm lấy cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075132/chuong-1717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.