"Ha ha ha, Phong Khê thiếu gia, cậu có quyết định chính xác lắm, tôi sẽ dùng đá Thông Linh, nói chuyện hôm nay với Viêm Long tiên đế, để anh ấy sau này sẽ thưởng tài nguyên tu luyện cho anh."
Lúc này, Xích Hồng Nguyệt nằm dưới đất, thoáng có chút yếu ớt nói.
"Thế thì cảm ơn Xích Hồng Nguyệt tiểu thư rồi." Phong Khê thiếu gia trên mạt nở nụ cười chắp tay nói.
"Đây là chuyện cậu đáng được hưởng mà."
Xích Hồng Nguyệt cưỡng ép đứng dậy, xóa đi vết máu ở miệng, thúc dục nói: "Phong Khê, ra tay đi, chúng ta liên thủ, nhanh chóng giải quyết Khuê Long.
"Được!"
Phong Khê thiếu gia gật gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Khuê Long.
Tại hiện trường, hai người đều đã giương cung bạt kiếm, sẵn sàng tư thế chiến đấu.
"Ha ha, Phong Khê thiếu gia, Xích Hồng Nguyệt!"
Lúc này, Khuê Long cười lạnh nói: "Hai người có phải quá ngây thơ rồi không, thật sự nghĩ hai người liên thủ lại có thể đối phó được với tôi sao?"
"Thật là trò cười mà, đừng có quên, tôi còn chưa khôi phục bản thể đó.
"Nếu tôi khôi phục bản thân thật sự của mình, đừng nói các người vốn đang bị thương, chỉ sợ dù cho các người đang ở trạng thái đỉnh phong thì cũng không phải là đối thủ của tôi đâu." Khuê Long tự tin cười nói. đi."
"Đừng nói nhiều lời, Khuê Long, nhận lấy cái chết
Xích Hồng Nguyệt lạnh lùng nói, lập tức cưỡng ép bản thân thở ra một hơi, không để ý đến vết thương của mình, trực tiếp hướng đến Khuê Long mà giết.
"Muốn giết tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075145/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.