Từ đầu đến cuối, Tô Thương đều đứng ở phía dưới, cũng không bộ ra lộ chút linh khí nào.
Bên người anh mang theo tháp Hư Không, hoàn toàn giấu khí tức vào trong, dù là người tu chân cảnh giới Hóa Kình cũng không thể nhìn thấu được.
Vì thế.
Xích Hồng Nguyệt mới có thể nghi ngờ lời Phong Khê thiếu gia nói, cho rằng Tô Thương không chịu nổi một đòn, đối với Tô Thương tràn đầy khinh thường.
"Tên nhóc này tinh thông trận pháp, xóa sổ được chân nhân U Minh, chính là vì vận dụng trận pháp, nếu không thì chắc chắn không phải đối thủ của chân nhân U Minh rồi."
Phong Khê thiếu gia cầm trong tay chùy Tử Kim, vừa nhìn Tô Thương vừa đánh giá nói: "Có điều, cũng không nên coi thường cậu ta, tên này vẫn còn chút đồ vật đó."
"Cách đây không lâu, người giết cha Trường Phong của tôi, chính là cậu ta, mà hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân đó."
Phong Khê thiếu gia nói tiếp: "Tôi đoán, cậu ta chắc là Nguyên anh sơ kỳ hoặc trung kỳ, đồng thời bên người còn mang chí bảo nào đó mới có thể che giấu được khí tức và cảnh giới của mình."
"Là thế hả."
Xích Hồng Nguyệt lộ ra một nụ cười: "Nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, không đủ gây sợ, cho dù hai chúng ta đều bị trọng thương, cũng có thể dễ dàng nghiền ép cậu ta."
"Phong Khê, cậu nói cậu ta mang theo chí bảo, mặc dù tôi không biết cái gì, nhưng ngược lại tôi cảm thấy hứng thú lắm đó nha."
Xích Hồng Nguyệt khẽ cười nói: "Cậu đã có chùy Tử Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075148/chuong-1733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.