Sau một giây, một tòa tháp nhỏ liền xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu của Tô Thương.
Chiếu xuống hàng ngàn tia sáng bao phủ lên hết người Tô Thương, tạo thành một bức tường bảo vệ không gì có thể xâm nhập vào được, hơn nữa nó còn tản ra uy thế vô cùng khủng bố.
Sau đó.
Tô Thương điều khiển tháp Hư Không, chủ động nghênh chiến Xích Hồng Nguyệt, uy thế khủng bố cũng di chuyển theo anh, vút trong không trung khiến không khí cũng kêu rít kêu theo.
Ầm!
Trong nháy mắt, bàn tay của Xích Hồng Nguyệt chụp về phía Tô Thương, Tô Thương cũng không né tránh mà dùng tháp Hư Không đỡ lại.
Xích Hồng Nguyệt bây giờ, bởi vì thương thế quá nặng chỉ có thể đánh ra uy thế của nguyên anh hậu kỳ, vốn có thể gi3t chết Tô Thương.
Nhưng ai mà ngờ, một chưởng nay vỗ xuống ngàn tia sáng kia thì đều không phá vỡ được bức tường bảo vệ này, Tô Thương không hề bị xê dịch tý nào.
"Bây giờ, đến lượt tôi ra tay!"
Tô Thương nở một nụ cười nhạo, không hề để cho Xích Hồng Nguyệt có cơ hội chống trả lại, Bách Thế Luân Hồi Quyền đánh ra.
Ầm!
Một chưởng này, Tô Thương đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình, uy thế ngút trời, kèm theo vô số ảnh hưởng vô cùng xấu.
Ngay khi Bách Thế Luân Hồi Quyền chạm vào người mình, thì Xích Hồng Nguyệt liền rơi vào hôn mê, trong đầu thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Nhưng rất nhanh, cô ta đã kịp phản ứng lại, muốn chống cự, nhưng đáng tiếc, một chưởng này đã vỗ xuống người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075151/chuong-1736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.