Phong Khê thiếu gia lau đi vết máu trên khóe miệng, hơi thở yếu ớt. Anh ta nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Thương cái tên đáng chết, là mình đã xem thường anh ta."
"Mình cứ cho rằng anh ta chỉ là một tên phế vật và chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Nguyên Anh, cho nên cho dù mình đã phát hiện anh ta đang đứng một bên quan sát, nhưng cũng không hề cảnh giác anh ta."
"Nhưng dù có thế nào đi nữa thì mình cũng ngờ tới, anh ta vậy mà lại có được thực lực lớn mạnh như vậy, thậm chí còn có thể giết được Nguyên Anh đỉnh phong."
Phong Khê thiếu gia tức giận nói: "Thứ chó chết này, thực lực không tầm thường cũng không tính đến đi, nhưng cậu ta vậy mà lại ngồi thừa nước đục thả câu, nhìn hai bên đánh nhau rồi chiếm lấy phần lợi cho mình, đồ hèn hạ!"
"Nếu như không phải mấy người chúng tôi đã tiêu hao sức lực quá lớn, không thì chọn bừa một người đứng ra thôi là cũng có thể gi3t chết được anh ta, đáng chết thật!"
Phong Khê thiếu gia càng nói càng tức giận, trong mắt hiện lên lửa giận ngút trời, anh ta hận không thể xé nát Tô Thương ra.
"Bây giờ, Khuê Long đã bị phế, Xích Hồng Nguyệt thì bị bắt, sau khi mình chạy trốn rồi thì e là Sắc Phong cũng rất khó mà thoát khỏi được lòng bàn tay của Tô Thương, mà bản thân mình cũng bị trọng thương."
Phong Khê thiếu gia lẩm bẩm nói: "Thương thế thì có thể tính được, trong vòng tay lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075162/chuong-1747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.