"Thuộc... Thuộc hạ đáng chết!"
Khi phong Khê thiếu gia kịp phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch, vội vàng xin tha tội nói: "Thuộc hạ cũng không biết quan hệ giữa anh và Hồng Nguyệt tiểu thư, hơn nữa lại nghe những lời đồn bên ngoài kia, vì thế mới sinh ra hiểu lầm, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, xin anh trách phạt."
"Đứng lên mà nói."
Viêm Long tiên đế bình tĩnh lại, thản nhiên nói: "Nể tình cậu vi phạm lần đầu, lại cũng không hiểu rõ tình hình, tôi tha cho cậu một lần, lần sau không được lặp lại lần nào nữa!"
"Cảm ơn anh tha tội." Phong Khê thiếu gia run rẩy cuống họng trả lời.
"Phong Khê."
Viêm Long tiên đế nhìn chăm chú phong Khê thiếu gia, sau đó nói: "Cậu mới vừa nói, mười người đến trái đất lần này, bao gồm cả cậu, đã có năm người coi như bỏ đi, quả thật không phải vậy."
"Minh Cửu, tên áo xanh, và Hồng Thất, cách đây không lâu cũng đã bị giết rồi.”
Viêm Long tiên đế nói tiếp: "Bây giờ, Khuê Long làm phản, Sắc Phong, chân nhân U Minh, Minh Cửu, ba người đó đã chết, Hồng Nguyệt bị bắt giam, người mà tôi có thể sử dụng, chỉ có cậu cùng hai người khác thôi."
"Hai người bọn họ thực lực không bằng cậu, sau khi cậu khôi phục thực lực, lập tức đi tìm bọn họ, nhanh chóng giết Tô Thương cho tôi!"
Viêm Long tiên đế ra lệnh: "Nếu như Hồng Nguyệt chết trong tay Tô Thương, không một ai trong số các cậu sống được đâu!"
Lúc nói ra câu này, Viêm Long tiên đế trong mắt lộ ra sát ý ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075182/chuong-1766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.