"Anh ta tốt nhất đừng động đến một sợi lông của Hồng Nguyệt, đến lúc đó có lẽ tôi còn cho anh ta chết thoải mái chút, nếu không, ha ha, tôi sẽ rút đi linh hồn của anh ta, để anh ta đời đời kiếp kiếp đau đến mức không muốn sống!"
Cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói của Viêm Long tiên đế, mặc dù không phải là nói với mình, nhưng Phong Khê thiếu gia cũng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, chỉ biết cúi đầu xuống không dám hó hé câu nào.
"Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, cậu mau chóng hồi phục vết thương đi, mang theo hai người khác đi về Giang Bắc."
Viêm Long tiên đế dặn dò nói: "Nhất định phải ngăn chặn linh khí khôi phục lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi."
"Lỡ như trái đất xuất hiện cao thủ cảnh giới tiên đế thì cho dù tôi có xuống trái đất được thì cũng không có ý nghĩa gì nữa."
"Vâng!"
Phong Khê thiếu gia cung kính đáp lại, sau một giây, hình chiếu trên đá thông linh liền biến mất.
Ngay sau đó.
Phong Khê thiếu gia tiêu tán đi linh khí, đem đá thông linh cất vào vòng tay trữ đồ.
"Viêm Long tiên đế có nhiều kế hoạch thật!"
Phong Khê thiếu gia nghĩ lại phát sợ, trong lòng thầm cảm thấy may mắn nói: "Cũng may mình cầm được đá Thông Linh, nắm được quyền chủ động, nếu không đợi sau khi Viêm Long tiên đế xuống trái đất rồi thì giơ tay là có thể gi3t chết mình ngay rồi."
Lần này xuống trái đất, có rất nhiều chuyện Viêm Long tiên đế không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075185/chuong-1769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.