Ngô Thanh ảnh kết thúc trạng thái vận công, từ từ mở mắt, trong ánh mắt toát ra sự sợ hãi lẫn vui mừng.
Sau đó bà ấy nhìn về phía Tô Thương, khuôn mặt tràn đầy sự cảm kích nói: “Tô thiếu gia, cảm ơn cậu, nếu không có cậu, e là bộ xương già này đã bj chôn ở dưới đất rồi.”
“Tiền bối Ngô khách sáo rồi, bà là bà nội của Tuyết Nhi, lại có cống hiến to lớn cho trái đất, cháu giúp bà là điều nên làm mà.”
Vừa nói, Tô Thương vừa bù đắp linh khí, vừa đem hai viên đan dược còn lại đưa cho Ngô Thanh Ảnh: “Tiền bối Ngô, hai viên thuốc này bà hãy nhận lấy đi ạ, nếu luyện hóa tất cả, thì đương nhiên bà có thể hồi phục lại được rồi đó, thậm chí có cơ hội tiến thêm một bước nữa, thì sẽ thực sự đặt chân đến cảnh giới võ thần, đến lúc đó có thể ngang hàng với hóa thần rồi ạ.”
“Ừm!”
Ngô Thanh Ảnh gật đầu một cách nghiêm túc, nhận lấy hai viên đan dược, khẽ cười nói: “ Nếu nói thời gian cấp bách, Tô Thương, căn phòng này trả lại cho cậu, tôi đến phòng khác luyện hóa đan dược đây, tranh thủ trước khi linh khí khôi phục, phải đạt đến cảnh giới võ thần, để giúp cậu một tay mới được.”
“Được, vậy thì xin nhờ cậy vào tiền bối rồi ạ.”
Tô Thương vừa cười vừa cảm ơn, sau đó nhắc nhở: “ Nhưng, tiền bối Ngô, lúc luyện hóa đan dược, nhất định không được nóng vội, cứ từ từ thôi, nếu không sẽ bị phản hệ rất nguy hiểm đấy,”
“Được.”
“Không quấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075189/chuong-1772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.