"Cám ơn Tô thiếu gia rộng lượng từ bi." Thượng Quan Vô Ngần lần nữa nói cám ơn.
"Không cần cám ơn tôi, muốn cám ơn thì phải cám ơn chính ông."
Tô Thương nhìn chăm chú Thượng Quan Vô Ngần, chỉ điểm nói: "Chính những lời ông nói lúc nãy đã cứu ông 1 mạng."
"Ông không giết Tô Thanh Y, còn thả ông ấy đi, lại còn tỏ rõ thái độ, hy vọng linh khí khôi phục thành công, hy vọng người người ở trái đất đều không còn bị điềm xấu quấy nhiễu nữa."
Tô Thương lại nói: "Từ điểm này có thể nhìn ra được bản chất của ông không xấu, hơn nữa còn là người có lòng mang chí lớn."
"Còn về phần ông ra tay với tôi, ham chí bảo và công pháp của tôi, cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, có thể thông cảm được."
Thượng Quan Vô Ngần nghe những lời này, trong lòng tràn đầy cảm kích Tô Thương, đồng thời lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, thế là ông ta chỉ biết cúi mặt xuống không nói lời nào.
"Mặc dù tôi không giết ông, nhưng tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho ông được."
Tô Thương sau đó lại nói: "Từ nay về sau, ông phải nghe theo sự sai bảo của tôi, làm nô lệ cho tôi, không được chống lại mệnh lệnh của tôi, nếu như ông đồng ý thì phải ký khế ước chủ tớ với tôi."
"Nếu như không đồng ý thì tôi sẽ phế bỏ đi khí hải của ông, biến ông thành 1 người bình thường, cứ như vậy mà sống đến cuối đời, ông tự chọn đi."
Nói xong, hai tay Tô Thương liền bấm quyết, rất nhanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075292/chuong-1829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.