"Ông ấy bản tính không xấu, ông ấy làm tất cả cũng chỉ vì gia tộc Thượng Quan, nếu không, ông ấy sớm đã là một cái xác không hồn rồi."
Tô Thương mỉm cười, sau đó nói: "Còn có một điểm nữa, tôi giữ ông ấy sống là vì ông ấy còn có tác dụng rất lớn."
"Bây giờ trái đất còn có mấy tên cao thủ ngoại vực, ngay khi linh khí khôi phục lại, bọn họ ắt hẳn sẽ tới Giang Bắc."
Tô Thương nói tiếp: Thượng Quan Vô Ngần đã là giả đan cửu chuyển, sau khi có được cái vảy rồng kia rồi thì cảnh giới của ông ấy sẽ đột phá rất nhanh, những thứ lúc nãy là để trấn áp những cao thủ nguyên anh đỉnh phong kia."
"Tiểu thiếu gia thông minh." Tô Thanh Y cười nói.
"Được rồi, bớt nịnh hót đi, đi cứu người nào."
Tô Thương khẽ cười, sau đó dẫn theo Tô Thanh Y cùng rời khỏi tế đàn.
Về phần Vạn Kiếm trận, anh cũng không phá hủy nó, mà lưu lại đó.
Cũng không lâu sao, hai người Tô Thương đã đến nhà tù giam cầm đông đảo những người luyện võ.
Cạch cạch cạch.
Trong nháy mắt cửa của nhà tù được mở ra, bên trong lập tức truyền tới tiếng xích sắt va vào nhau.
Tô Thương đang ở ngay cửa ra vào, anh ngẩng đầu nhìn vào thì phát hiện có ít nhất hơn 100 người luyện võ, quần áo tả tơi, chân tay bị dây xích xích lại, đang ngồi khoanh chân dưới đất.
Soạt soạt soạt.
Nhìn thấy có người đi vào, trong chốc lát, ánh mắt của những người luyện võ ở nơi đó đều đổ dồn về phía Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075296/chuong-1831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.