Nhưng những người bạo lực kia, căn bản không xem những lời này ra gì, trong đó có hai người đi tới, bắt lấy cái thanh niên mở miệng đầu tiên kia đánh.
Cậu thanh niên đó mang theo kính mắt, gầy gò yếu ớt, nhìn qua hào hoa phong nhã, có lẽ đang còn đi học, nhìn thấy cục diện trước mắt là có thể biết được, cậu thanh niên này rõ ràng không phải là đối thủ của hai tên kia.
Thậm chí không hề có sức đánh trả, trực tiếp bị hai cái tên kia đánh ngã, đánh cho một trận tơi bời.
Cuối cùng hai tên này lại nhổ một bãi nước bọt vào người cậu thanh niên đó, rồi mới chịu buông tha cậu ấy.
Sáu, bảy gã đàn ông trai tráng đó, dáng người khá lớn, cánh tay trên người đầy hình xăm, hung thần ác sát.
Hiện trường mọi người xung quanh đều là người bình thường, nhìn thấy cậu thanh niên bênh vực lẽ phải bị đánh thảm như vậy, còn ai dám mở miệng cơ chứ?
Cứ như vậy, mọi người cùng nhau im lặng.
Có điều.
Lý Nguyệt lại tức như muốn nổ tung, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ như bầu trời u ám, thanh sắt nướng thịt nướng trong tay, trực tiếp bị cô ấy uốn cong.
Ngay sau đó.
Lý Nguyệt lấy cớ đi nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh đã lột một góc quần trắng xuống, che bớt mặt mình rồi đứng dậy.
Cô ấy cảm thấy thực lực bây giờ của mình, nhất định có thể giáo huấn sáu, bảy cái gã đàn ông này một trận, cho nên muốn ra mặt.
Có điều Lý Nguyệt không muốn bại lộ thân phận, tránh gây sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075334/chuong-1852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.