Trương Mộ Cổ đặt cái trống da thú xuống, đưa tay gãi gãi sau gáy, lúng túng nói: "Xin lỗi Tô đại thiếu gia, tôi nhìn thấy chị tôi rồi, tôi quá kích động, cho nên..."
"Không cần giải thích, tôi hiểu mà."
Tô Thương chỉ về phía Trương Ngu Ca, sau đó khẽ cười nói: "Anh thả chị gái anh xuống trước đi, cứ khiêng như vậy, cô ấy cũng khó chịu lắm."
Nghe thấy lời của Tô Thương, Trương Mộ Cổ mới phản ứng lại, vội vàng đặt Trương Ngu Ca xuống, đồng thời nhẹ giọng nói: "Chị, xin lỗi, lúc nãy em thô lỗ quá."
Trương Ngu Ca sau khi đứng vững lại thì nhìn Trương Mộ Cổ một cái rồi vội vàng chạy thật nhanh trốn sau lưng của Lý Nguyệt.
Trương Mộ Cổ thấy vậy liền nở một nụ cười khổ, chị gái không nhận ra anh ấy rồi, đây mới là điều khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Anh Mộ Cổ."
Lúc này, Tô Thương tiến lên, dò hỏi: "Anh Mộ Cổ, nửa năm này đã xảy ra chuyện gì rồi, sao anh lại đến Giang Bắc, còn lôi thôi lếch thếch nữa chứ, một thanh niên trẻ tuổi như vậy mà nhìn giống như lão già sáu bảy mươi tuổi vậy."
"Haiz, chuyện này nói ra thì dài lắm."
Trương Mộ Cổ thở dài một hơi, sau đó rủ rỉ nói: "Nửa năm trước, sau khi anh rời khỏi núi Võ Đang, thì tôi liền đi theo anh Phú Quý đến Giang Bắc chơi."
"Thành Phượng Dương và Giang Bắc hoàn toàn là hai nơi khác nhau cho nên tôi muốn đi trải nghiệm con người, phong cảnh ở Giang Bắc một chút, muốn thử ăn những món ăn vặt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075351/chuong-1865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.