Tô Thương sau khi rời đi, Trương Thanh Thủy nhìn theo hướng anh ấy rời khỏi, thất vọng thở dài một hơi.
Cô ấy đã nhìn ra, Tô Thương thế này là đang từ chối mình, không có chút nào dây dưa dài dòng nào.
Chỉ có điều.
Trương Thanh Thủy cũng không biết, Tô Thương rốt cuộc là vì không thích mình mới từ chối, hay là không muốn có lỗi với Lý Nguyệt.
Nhìn lại nhan sắc của mình, cũng không tính là kém, thậm chí có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành mà, nếu như so với Lý Nguyệt, cũng không kém bao nhiêu, chắc chắn là có rất ít người đàn ông nhìn thấy mình mà không động lòng chứ nhỉ?
"Mình cùng Lý Nguyệt quen biết nhau cũng hơn hai năm rồi, Lý Nguyệt đối với mình tốt như vậy, vậy mà mình lại nhớ thương người đàn ông của cô ấy, suy nghĩ kỹ lại, mình thật sự không biết xấu hổ mà."
Trương Thanh Thủy tự lẩm bẩm, lộ ra một nụ cười khổ: "Nhưng mà người đàn ông tốt cực kỳ khó có được, Tô Thương là người đàn ông ưu tú như vậy, gần như không còn tồn tại, nếu như bỏ qua, vậy thì thật sự sẽ tiếc nuối cả đời đó."
"Nếu như Tô Thương đối với mình không có cảm giác gì, thế thì cũng không tiếp tục nữa, mình tất nhiên sẽ không dây dưa đến cùng, như thế không có chút ý nghĩa nào."
"Nhưng Tô Thương lại có thiện cảm với mình, dù chỉ là một chút, mình cũng muốn tranh thủ, cho dù như thế thì có lỗi với Lý Nguyệt, nhưng mình không muốn tiếc nuối cả đời!"
Trương Thanh Thủy ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075552/chuong-1987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.