"Có lúc những cô gái được tìm thấy, chỉ còn lại xương cốt thôi, cũng có một số không phải cái xác hoàn chỉnh, chị của anh mất tích ở gần vùng Vân Cương, chỉ sợ, chỉ sợ..."
Cái gì!
Vân Cương, mất tích!
Tô Thương nghe được những lời Lưu Huy nói,liền vội đứng lên, ánh mắt lạnh lùng khác thường.
"Vân Cương rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, vì sao lại có người vô cớ mất tích?" Tô Thương nhíu mày hỏi thăm.
"Thuộc hạ không biết."
Trên cơ thể Tô Thương phát ra khí tức, thật sự là quá kinh khủng, Lưu Huy bị dọa đến bịch quỳ xuống đất, thận trọng trả lời: "Vừa rồi thuộc hạ hỏi thăm đồng nghiệp ở Vân Cương, bọn họ cũng không biết."
"Hơn nữa, bọn họ còn nói, từng có người đi Vân Cương trong núi lớn xem xét tình hình, kết quả cũng mất tích bí ẩn, bặt vô âm tín."
Lưu Huy nói tiếp: "Căn cứ vào tình báo bên kia báo lại, có lẽ hoàng thượng Long Hành Thiên, sẽ biết một số tin tức, bởi vì chính là Long Hành Thiên, điều động chiến thần Dực Cân qua Vân Cương, cụ thể xảy ra chuyện gì, e rằng chỉ có Long Hành Thiên mới biết rõ được."
"Long Hành Thiên?"
Tô Thương cau mày, trong mắt tràn đầy sát ý, nếu như chị mình thật sự chuyện gì không hay xảy ra, Long Hành Thiên chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được anh ta!
Vị trí của Vân Cương, tại thành phố Dĩ Nam, từ Giang Bắc xuất phát, vừa vặn hội sẽ đi qua thành phố.
"Nếu đã như vậy, vậy trước tiên đi gặp Long Hành Thiên Một lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2075556/chuong-1989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.